Lúc hai người bước ra khỏi quán ăn thì mặt trời đã lặn hẳn.
Xoa xoa cái bụng tròn căng, Chúc Kim Hạ vô tư đánh một tiếng ợ rõ to.
Thời Tự bật cười nhìn cô: “Sao giống bà bầu thế?”
“Tại ai chứ hả?” Chúc Kim Hạ lườm anh một cái, trong lòng hối hận không thôi.
Lại đi ngang qua tiệm làm tóc, cô soi mình vào tấm kính phản chiếu thì giật bắn mình bởi hình ảnh người phụ nữ trong gương.
… Ai đây?
Mái tóc dài xõa ra bị gió núi thổi rối tung chẳng khác nào Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, gương mặt mộc chẳng khác gì bát mì ăn kèm nước lã, bộ quần áo rộng thùng thình càng làm lộ rõ cái bụng “mang thai tháng thứ năm”.
Phụ nữ nào mà chẳng thích làm đẹp, nhất là kiểu “người đẹp” được người người nhà nhà khen ngợi từ nhỏ như Chúc Kim Hạ.
Ai mà ngờ được, mới vào núi chưa đầy hai ngày, cô đã tự biến mình thành người nguyên thủy sống trong hang động thế này?
Lại nhìn sang Thời Tự bên cạnh, ung dung tự tại như ông hoàng. Anh ta hoàn toàn không nhận thức được mái tóc dài luộm thuộm cùng bộ quần áo xộc xệch của mình.
Chắc chắn là do khí chất “bất cần đời” của gã này đã ảnh hưởng đến cô!
Mà dọc đường đi, Thời Tự lại được lòng người khác một cách kỳ lạ, cho dù là bà chủ bán trái cây trung niên hay cô gái Tây Tạng trẻ măng bán rau đều dành cho anh sự ưu ái đặc biệt.
Lúc Thời Tự mua lương thực, Chúc Kim Hạ lẳng lặng đứng bên cạnh xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773332/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.