Chúc Kim Hạ như một tín đồ ngoan đạo, cô không bỏ lỡ tiết học nào mà dự giờ trọn vẹn một ngày, thậm chí cả tiết tiếng Tây Tạng cũng không tha.
Đến bữa tối, Đốn Châu lật giở cuốn sổ ghi chép chật kín chữ của cô, cảm thán nói: “Hồi đó mà tôi chăm chỉ như cô thì đã thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại rồi.”
Thời Tự bưng bát canh từ trong bếp đi ra.
“Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được.”
Đốn Châu đặt cuốn sổ xuống: “Ý anh là sao? Coi thường người khác à?”
“Không.” Thời Tự đáp: “Chỉ là đang đánh giá IQ của em một cách khách quan thôi.”
… Lại cãi nhau nữa rồi.
Chúc Kim Hạ đóng vai trò người hòa giải, lái câu chuyện sang hướng khác, bắt đầu chia sẻ cảm nhận sau một ngày dự giờ.
“Thứ nhất là ngôn ngữ giảng dạy, dạy trẻ con khác với dạy sinh viên đại học, cách dùng từ phải đơn giản dễ hiểu.”
“Thứ hai là nhịp độ giảng dạy, trẻ con khó mà tập trung lâu được, hơi một tí là lơ đãng ngay.”
Cô còn đang suy nghĩ đến điểm thứ ba, Thời Tự đã lên tiếng.
“Thứ ba là chất lượng giấc ngủ.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, bình thản nói: “Nằm sấp trên bàn ngủ sẽ ảnh hưởng đến cột sống, còn dễ bị chảy nước miếng, mai nhớ mang theo gối.”
“…”
“Nghe nói tiết tiếng Tây Tạng chiều nay, cô lại ngủ gật?”
“… Tôi chỉ ngủ có hai phút thôi!” Chúc Kim Hạ biện minh cho bản thân: “Hơn nữa tôi nghe không hiểu gì cả, thực sự rất khó để không ngủ gật.”
Cô quay sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773334/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.