Đêm Giao Thừa năm đó, chú Vượng tỉnh lại một lúc.
Lúc đó, mọi người đang xem chương trình mừng xuân ở phòng khách, trên chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn đêm Giao Thừa, tuy là vùng Tây Tạng, nhưng cũng là vùng Tây Tạng ở Tứ Xuyên, đồ ăn mà cả nhà chuẩn bị cũng là sự kết hợp giữa đặc sắc của Tây Tạng và Tứ Xuyên, ngoài bánh bột lúa mạch, dồi huyết và dầu bơ, còn có lạp xưởng, thịt muối, các loại đồ ăn đã được tẩm ướp.
Ngoài ba anh em Thời Tự, dì Phương cũng có mặt.
Từ ngày chú Vượng đi lạc, lại kỳ diệu xuất hiện ở trước cửa nhà dì Phương, dì Phương đã bắt đầu chăm sóc chú Vượng, ban đầu là định cách ba ngày năm bữa đến thăm ông, nhưng chú Vượng luôn khóc lóc om sòm mỗi khi bà định rời đi, dì Phương dứt khoát nghe theo tiếng gọi của con tim, cứ thế ở lại luôn.
Sau này Thời Tự nghe Trát Mỗ nói, trong thôn có người bàn tán xôn xao sau lưng.
Đợi đến khi anh thử dò hỏi dì Phương, bà lại phóng khoáng nói: “Dì đã tuổi này rồi, nửa thân đã vào đất, còn sợ người khác nói ra nói vào sao?”
Nguyện ước chưa thành thời trẻ, vì kiêu ngạo không chịu cúi đầu, đến khi hai người đều tóc bạc da mồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Thời Tự bèn yên tâm.
Đêm đó, trong tivi ồn ào náo nhiệt, sau tiết mục ca múa là một tiểu phẩm.
Đốn Châu đang nói: “Tiết mục hài bây giờ càng ngày càng không buồn cười, còn không bằng cháu lên đó biểu diễn cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773516/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.