Điều hòa không ngừng thổi luồng gió ấm áp, căn phòng nóng như mùa hè, quần áo nằm vương vãi trên sàn, ga giường lộn xộn.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng không khí như ngấm thêm hơi ẩm. Thường thì khí hậu cao nguyên khô ráo quanh năm, nhưng lúc này đây, lại như ở giữa khu rừng mưa nhiệt đới, được bao quanh bởi dây leo và chồi non đang vươn lên.
Chúc Kim Hạ chưa từng cảm thấy thoải mái đến thế, cũng chưa từng mất tự chủ đến vậy. Cô mơ hồ nhớ đã có lúc mình van xin anh ngừng lại, nhưng Thời Tự chỉ khẽ dừng một chút, giọng anh cất lên với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Chúc Kim Hạ.”
“Ừm?” Cô mở mắt mơ màng đáp lại.
Trong căn phòng mờ tối, rèm cửa bay phấp phới, hơi nóng như trào dâng, khiến cô cảm thấy trời đất đảo lộn. Thời Tự lật cô lại, không một chút do dự tiến tới từ phía sau.
Cô không kiềm chế nổi mà bật lên một tiếng khe khẽ, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ở phía sau.
“Lời này vào tai đàn ông chẳng khác gì liều thuốc kích thích.”
Ngay sau đó, là sự khẳng định mãnh liệt như vũ bão.
Giọng Chúc Kim Hạ đã khàn đi từ trước, ban đầu là vì cảm lạnh, sau này có lẽ là vì những tiếng gọi dồn dập. Khi mở miệng lần nữa, giọng cô đã chỉ còn là những âm thanh mơ hồ.
Mắt cô tối sầm, lại như thấy muôn vàn màu sắc. Cô vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, cảm nhận khoái cảm xen lẫn khó chịu đến từ cơ thể.
Loáng thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773526/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.