Tiết Thanh Minh.
Đã một tuần trôi qua, mưa ở Miên Thủy vẫn rơi lất phất không ngừng. Mưa không lớn, nhưng rả rích, dai dẳng, suốt ngày không dứt.
Bọn sinh viên vội vã đi lại trên khuôn viên trường, những chiếc ô che mưa không nhiều, phần lớn chỉ khoác áo mưa, đội mũ lên rồi lao ra ngoài, miệng hô: “Nhanh lên, nếu trễ giờ nữa thì phòng ăn lại xếp hàng đống lắm!”
Chúc Kim Hạ vừa dạy xong tiết thứ tư buổi sáng, từ tòa nhà dạy học bước ra, mỉm cười bước vào màn mưa, dù sao tòa nhà văn phòng cũng ở ngay bên cạnh, dầm mưa cũng chỉ đi vài bước đường thôi.
Những hạt mưa nhẹ nhàng đập vào khuôn mặt, rơi xuống cổ, mang theo một cảm giác hơi lạnh nhưng không đến mức làm khó chịu.
Tiết học thứ tư luôn là như vậy, mỗi khi tan học, sinh viên đều như đang hành quân gấp rút, vội vàng chạy tới căng tin cướp cơm.
Trong dòng người vội vã đó, có một vài sinh viên từ khoa khác nhận ra cô, ai đó gọi lên: “Cô giáo Chúc, cô không cầm ô à?”
Rất nhanh, vài người khác nghe thấy vội vàng chạy tới, những ai có mang ô đều nhiệt tình đưa cho cô.
Chúc Kim Hạ vội từ chối: “Không cần đâu, các bạn giữ lấy đi, cô chỉ đi sang tòa nhà bên kia thôi, không sao—”
Chữ “đâu” chưa kịp thốt ra, trên đầu bỗng nhiên có thêm một chiếc ô, cô vừa quay đầu lại đã thấy Viên Phong đứng đó thản nhiên tự tại.
“Không sao đâu, thầy có dù rồi. Em cứ yên tâm đi ăn cơm đi, thầy đảm bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/2038209/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.