[Em ở quán Mặt trời mọc chờ anh.]
Thời Tự bước ra khỏi phòng thí nghiệm, thay quần áo xong, mở điện thoại xem tin nhắn đầu tiên là của Chúc Kim Hạ gửi tới. Lúc ấy đã sáu giờ chiều.
Anh vừa đi vừa gọi cho Chúc Kim Hạ: “Ở quán Mặt trời mọc à?”
“Vâng.”
“Đến bao lâu rồi?”
“Nửa tiếng.”
“Đói thì ăn trước ít đồ ăn, anh ở bên này đường đang trong giờ cao điểm, nên chắc sẽ kẹt xe, không cần đợi anh.”
“Còn phải để anh nói à.” Chúc Kim Hạ hừ hừ hai tiếng: “Em đâu có ngốc, sáng sớm đã gọi một đĩa hẹ xá xíu xào giá, thêm một đĩa bánh xếp kiểu Nhật chiên, đang ăn chờ anh đây.”
Thời Tự bật cười: “Gọi nhiều đồ ăn như vậy, lát nữa còn ăn được món chính không?”
“Sao không được? Chờ đến nửa năm rồi, cuối cùng cũng được ăn thỏa thích, anh chờ đó, lát nữa em sẽ cho anh xem thế nào là đại khai sát giới.”
Nửa năm trước vào mùa đông, quán mì ở tầng trệt bên dưới nhà họ đóng cửa, chuyển đi nơi khác, Chúc Kim Hạ buồn bã vô cùng.
Quán mì đó tên là Mặt trời mọc, ông chủ quán là người Nhật Bản, cửa hàng tuy nhỏ nhưng bày trí sáng sủa đơn giản, mì ngon tuyệt vời, từ sáng đến tối luôn đông khách.
Chúc Kim Hạ rất thích quán này, mỗi cuối tuần đều từ Miên Thủy lên Bắc Kinh, đến quán ăn một tô mì nóng hổi rồi về nhà.
Nhưng mùa xuân năm ngoái quán đã đóng cửa, và mỗi khi đi ngang qua chỗ đó, Chúc Kim Hạ lại thở dài.
Sau cơn mưa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/2038212/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.