Người ta vẫn bảo rằng những cánh hoa là tín hiệu báo xuân về, còn cơn mưa thì nhẹ nhàng phủ bụi mùa xuân lên vạn vật. Thế là, một mùa xuân nữa lại tới.
Sáng sớm, vừa tỉnh dậy rửa mặt xong, Chúc Kim Hạ đứng chần chừ mãi trong phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương thật lâu, mặt áp sát đến mức chiếc mũi gần như chạm vào mặt kính lạnh.
Thời Tự đi ngang qua, thoáng dừng lại trước khung cửa và thấy cô gái trong gương đang nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt như đang đối diện điều gì đó xa lạ. Anh mỉm cười nghĩ, có lẽ cô đang lo lắng về vài nếp nhăn mới xuất hiện.
Lý trí mách bảo anh rằng trong những khoảnh khắc khi phụ nữ buồn bã vì tuổi tác, đàn ông dù nói gì cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Nhưng sau vài lần bước qua, thấy cô vẫn đứng đó, nhìn mãi không rời khỏi tấm gương, anh nhịn không được mà lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như khuyên bảo: “Đừng nhìn nữa, lão hóa là điều không thể tránh khỏi của con người, chỉ cần học cách chấp nhận thôi.”
Chúc Kim Hạ: ?
Chúc Kim Hạ nghiêng đầu, hỏi với vẻ nghiêm túc: “Anh nghĩ em đang nhìn gì thế?”
Thời Tự bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, đáp lại một cách cẩn trọng: “Vậy em đang nhìn gì?”
“Bắc Kinh khô quá, da em bị bong tróc. Dù em có dùng nước dưỡng da cũng không cải thiện được nên em chỉ đang kiểm tra thôi.”
Anh đứng yên, ngập ngừng trong giây lát, rồi lên tiếng: “… Anh tưởng em đang lo chuyện nếp nhăn.”
“Nếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/2038215/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.