Lam Vân ở bên cạnh chăm sóc mẹ đến năm giờ chiều phải đi làm. Cậu rời phòng bệnh và gọi cho cô y tá tên Ngân Trà, đàn em lúc trước của cậu, chăm sóc mẹ. Ra khỏi bệnh viện, đang định gọi taxi để đến chỗ làm vì xe của cậu chưa lấy về thì một chiếc xe… sang trọng đến gần cậu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt Bạch Phong từ từ hiện ra.
– Cậu lên xe đi! Tôi đưa cậu đến chỗ làm.
– Không cần, tôi có thể đi taxi – Lam Vân trả lời.
– Lên xe đi, cùng đường mà. Và nhân tiện tôi cũng muốn trao đổi với cậu về bệnh tình của mẹ cậu.
Nói đến đây, Lam Vân đưa đôi mắt trách móc nhìn anh. Tại sao lúc cậu còn ở bệnh viện không nói, đợi đến lúc này lại bảo “cần trao đổi”. Lam Vân thừa biết đó chỉ là cái cớ để bắt cậu lên xe.
Cậu hậm hực mở cửa sau bước lên. Chưa kịp bước vào thì nghe giọng Bạch Phong ra lệnh:
– Ngồi ở phía trước đi!
Rầm! Lam Vân đóng mạnh cửa sau. Loại người công tư bất phân như anh ta luôn khiến cậu ghét bỏ. Nhưng Lam Vân nào hay, cậu đã là con mồi ngon trong mắt hổ đói rồi. Khó lòng thoát khỏi!
– Anh muốn nói gì? – Lam Vân lên tiếng.
– Nóng quá đó! Tôi không tiện nói với cậu lúc sáng vì lúc ấy cậu đang ngủ – Giọng Bạch Phong đầy mỉa mai.
– Còn cả chiều thì cậu chăm sóc người bệnh rồi nên tôi cũng không báo với cậu. Giờ chẳng lẽ chỉ một ít phút ngắn ngủi, cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-gio-nhe/394646/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.