Hôm nay, anh về sớm hơn mọi ngày. Từ sau lần say rượu đã làm càn với Lam Vân thì anh luôn về tìm cách tránh né và đêm nào cũng về khuya.
Vẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng và cơm canh chờ sẵn nhưng anh lại bỏ dở bữa tối và đi đến phòng giải trí. Bạch Phong tựa lưng vào cửa và khoanh hai tay trước ngực như chờ đợi. Anh ước gì, thiên thần đang nằm đó có thể thức giấc và sửa ấm trái tim nguội lạnh của anh.
Lam Vân khác hoàn toàn những người mà anh đã gặp. Cậu ta không vì tiền tài, địa vị của anh. Chỉ đơn giản mưu cầu một cuộc sống vui vẻ bên người mẹ đang bệnh. Bất giác, anh nghĩ đến người mẹ đã mất của mình. Nếu mẹ anh rơi vào hoàn ảnh như thế, anh có vì mẹ mà hy sinh?
Lúc đầu Bạch Phong chỉ muốn chơi đùa, muốn chứng tỏ bản thân… như một cách trả thù đời. Nhưng từ khi Lam Vân đến đây, mọi thứ đã thay đổi. Cậu nhẹ nhàng bước vào đời anh, mang chút gió xuân thổi bùng trái tim lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào, anh hay ở phía sau ngắm nhìn cậu.
Sáng sáng, khi Lam Vân dậy sớm để chăm sóc sân vườn thì anh cũng từ cửa phòng ngủ dõi theo từng bước chân của cậu. Dường như, công việc đó khiến cậu vui vẻ, vì anh hay bắt gặp cậu bất giác mỉm cười hoặc khe khẽ hát. Anh thích cách cậu lo lắng cho mình, mặc dù cậu không bao giờ nói ra. Rồi không biết từ lúc nào, anh đã quen có cậu mỗi tối đợi anh về. Cho dù đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-gio-nhe/394665/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.