Từ sáng sớm trời đã râm mát, độ ẩm trong không khí cao tới mức làm người ta bực bội không thở nổi.
Hôm ấy là ngày thứ tư sau khi Tiêu Chi Viễn rời đi.
Ngôn Hành Nhất lặng người đứng bên dòng suối mà bần thần ngẩn ngơ, điều duy nhất anh làm trong bốn ngày này chính là chờ đợi.
Dẫu biết chắc chắn Tiêu Chi Viễn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, Ngôn Hành Nhất cứ ngày một trở nên bứt rứt nóng lòng -- Anh muốn gặp Tiêu Chi Viễn, muốn vô cùng.
Nhưng sự chờ đợi bệnh hoạn này cũng khiến anh sợ hãi, sợ rằng mình mất khống chế ép tình cảm của Tiêu Chi Viễn hoàn toàn biến mất.
Đến tận bây giờ Ngôn Hành Nhất vẫn chưa bao giờ ý thức rõ ràng về sự khác thường của mình.
"Bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần mày kiên quyết từ chối, mày sẽ không làm tổn thương em ấy."
"Bây giờ vẫn còn kịp" là lời độc thoại được lặp đi lặp lại trong suốt những ngày gần đây.
Thế nhưng anh cũng biết rõ, một người thật sự kiên định sẽ không cho phép câu nói ấy xuất hiện.
Mặc dù vậy, thỉnh thoảng dường như anh lại dao động trước câu "bây giờ vẫn còn kịp".
"Gì chứ, rõ ràng chút buồn bã cũng chẳng thấy đâu." Anh nhìn gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của mình phản chiếu trên mặt nước, phát hiện dao động ấy hết sức nhỏ bé không đáng kể.
Chẳng biết trời nổi gió từ khi nào, là là trên mặt nước khơi lên gợn sóng thật mỏng manh.
Tiếp đó có mấy giọt nước rơi xuống, những vòng tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ha-co-tieng-ve-keu/197650/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.