Sau lần ngắm mưa sao băng ấy, một bầu không khí đầy vi diệu quẩn quanh bám lấy hai người.
Ngôn Hành Nhất cảm thấy Tiêu Chi Viễn thay đổi rất kỳ lạ, nhưng anh lại không chỉ rõ được là lạ lùng ở đâu.
Rõ ràng đứa nhỏ này vẫn giống hệt như trước, trầm lặng, rất ít khi cười; cũng luôn cẩn thận chu đáo và chăm sóc mình rất tốt.
Nhưng Ngôn Hành Nhất cứ thấy hắn khác trước.
Không phải hành động vụng về muốn che giấu tình cảm của bản thân.
Mà chính hắn như vò rượu đang bắt đầu lên men, tiếp cận sự biến đổi về chất trong quá trình trưởng thành.
"Có gì đó kì kì..."
Tiêu Chi Viễn lầm bầm làm Ngôn Hành Nhất đang săm soi bóng lưng của hắn sợ hết hồn.
"Hả, cái gì?"
"Coca ấy." Tiêu Chi Viễn ngồi xổm trước ổ mèo, chỉ chỉ vào trong ổ, "Gần đây hơi lạ."
Coca là con mèo mướp cái bình thường, tiếng kêu nhẹ nhàng yếu ớt, tính tình hiền lành.
Dù không sợ người nhưng cũng chẳng quấn quýt ai, ít nhất không bám dính Ngôn Hành Nhất.
Bình thường nó toàn gạt phắt Ngôn Hành Nhất nhào tới lấy lòng nó sang một bên, chẳng mấy khi thèm để ý đến anh.
Thế mà nó lại thường im lặng ngồi trước mặt Tiêu Chi Viễn, đôi lúc còn nũng nịu víu lấy ống quần hắn.
Ngôn Hành Nhất giận vô cùng, cảm thấy mình là chủ mà bị cả hai bọn họ xa lánh.
Anh trả lời Tiêu Chi Viễn thế này: Số lần nhóc cho nó ăn còn không nhiều bằng số lần nhóc nộp bản thảo đúng hạn đâu.
Ngôn Hành Nhất nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ha-co-tieng-ve-keu/197654/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.