Trong lòng phỏng đoán, Vân Hồi Chi chắc hẳn đã bài trí trong phòng những vật dụng liên quan đến mình, nhưng sẽ không quá lộ liễu, nếu không Dung Thiến cũng không thể xem được.
Lần trước nàng đến đây, cũng chưa vào được phòng, lúc đó Vân Hồi Chi đang nổi nóng, chẳng có chút ý định nào muốn dẫn nàng tham quan nhà mới.
Đưa nàng vào cửa, ngồi ở phòng khách, còn đưa nàng về đều là nhờ lòng tốt của Tiểu Vân lão sư.
Phòng hướng Nam, đi vào bên tay trái là phòng để quần áo và phòng vệ sinh, đi thẳng là giường, mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng như cơn gió mùa hè.
Khi tình cảm xuất hiện rạn nứt, thiếu đi cảm giác an toàn, đến cả việc ngửi thấy mùi hoa khác trong phòng ngủ của Vân Hồi Chi, nàng cũng không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, bây giờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới thấy yên tâm.
Nàng không phải yêu sâu sắc mùi hương hoa sơn chi, chỉ là năm ngoái khi vào một cửa hàng thời trang, cảm thấy mùi hương liệu mới đổi rất dễ chịu, liền hỏi tên thương hiệu, rồi về mua hai bình.
Vân Hồi Chi là một người cẩn thận, trước khi gặp mặt nàng đã cố ý lật xem những chia sẻ cá nhân của nàng, rồi cũng mua một bình đặt ở homestay Kiêm Gia.
Từ đó về sau, hễ nơi nào có hai người, đều có mùi hoa sơn chi, như thể sợ không giữ lại được mùa hè năm đó.
Dù bây giờ nàng ngửi thấy mùi hoa này đã không còn kinh ngạc như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-he-mat-khong-che-noi-doi/2933361/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.