Dù trước sau vẫn giữ nụ cười chân thành, ấm áp với người ngồi sau, chẳng hề tỏ ra bối rối, nhưng trong lòng Vân Hồi Chi lại suy nghĩ rất nhanh, lo lắng dâng trào.
Lo lắng đối phương sẽ đột nhiên làm rõ thân phận, rồi nói với cô những lời như rời xa Sở Nhược Du, hoặc là chửi mắng cô một trận thậm tệ.
Vậy thì cô phải làm sao đây?
Cách ứng đối thì có nhiều, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ tạo được ấn tượng tốt với đối phương, đến lúc đó mẹ Sở Nhược Du cho rằng cô là kiểu người nhanh mồm nhanh miệng lại không đáng tin cậy, thì thật tệ.
Bây giờ cô chỉ hận không thể trực tiếp lật bài ngửa, chạy đến ôm chân người ta mà kêu lớn: "Xin mẹ! Cho con được ở bên con gái mẹ, để con được phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già, lo liệu hậu sự cho mẹ! Con không có chị ấy thật sự không sống nổi nữa!"
Chắc sẽ bị coi là bệnh tâm thần mà đá văng đi mất.
Vân Hồi Chi dừng lại những ảo tưởng điên cuồng.
Tân Du chăm chú nhìn cô gái đang nghiêng người trên ghế lái nói chuyện với mình, rồi ho khan vài tiếng qua lớp khẩu trang.
Hai ngày Tết đó bị cảm lạnh, mấy ngày nay tuy đã đỡ, nhưng cơn ho vẫn chưa dứt hẳn, vì thế bà đã lên kế hoạch sáng nay đến bệnh viện chụp CT.
Tiện thể, gặp mặt Vân Hồi Chi một lần.
Đây là hành động bất đắc dĩ, Nhược Du không nói với bà một lời nào, lại còn cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-he-mat-khong-che-noi-doi/2933367/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.