Cổ họng Tống Hướng Nhan kêu gào đến, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Buổi sáng sớm, Thang Tư Niên chỉ cảm giác não mình đều phải bị nàng đánh nứt.
Khi cô từ WC lui ra thì còn tiện tay đóng cửa lại cho Tống Hướng Nhan . Kết quả Tống Hướng Nhan không bỏ qua sau khi mặc quần từ WC đi ra, còn lớn âm chỉ trích Thang Tư Niên.
"Cô người này xảy ra chuyện gì a! Nhìn thấy cửa WC đóng cũng không biết gõ cửa sao?"
"Sáng sớm dáng dấp liền như vậy, cô là muốn hù chết tôi sao?"
Giọng Tống Hướng Nhan vang dội, vào sáng sớm như thế hống một tiếng, toàn bộ trong nhà đều là thanh âm của nàng. Thang Tư Niên còn nhớ Khương Vọng Thư còn chưa ngủ bao lâu, thế là liều mạng hạ thấp giọng, cùng nàng giải thích: "Tôi không phải cố ý, sáng sớm vừa dậy tôi cũng còn mơ màng, quên cô còn trong nhà."
"Trong nhà, đây là nhà của cô?" Nói, Tống Hướng Nhan giương mắt xem hướng bốn phía, một mặt mờ mịt nói rằng: "Này không phải nhà của dì tôi sao?"
Thang Tư Niên gật đầu nói là, "Tôi cùng tiểu di của cô ở cùng một chỗ."
Tống Hướng Nhan lúc này mới nhớ tới đến, Thang Tư Niên trước mắt cùng Khương Vọng Thư ở chung. Nàng vừa muốn nói gì thì trpng phòng chủ nhà bỗng nhiên truyền đến âm thanh mở cửa. Một đường tiếng nói khàn khàn xuyên thấu qua không khí lạnh lẽo mỏng manh sáng sớm, truyền tới hai cái đầu Thang Tư Niên cùng Tống Hướng Nhan không tính là tỉnh táo lắm.
"Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-hom-nay-co-to-tinh-khong/1208290/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.