Mặt Khương Vọng Thư gần ngay trước mắt, Thang Tư Niên cảm giác được ánh mắt thật lòng của nàng, tựa hồ đã xuyên qua vỏ bọc bên ngoài, thấy rõ mỗi ý nghĩ bên sâu chính mình.
Đây là một vấn đề không thể tránh đi cũng là một vấn đề đáng để phân tích.
Thang Tư Niên hít sâu một hơi, ở trong bóng tối nhẹ nhàng ôm Khương Vọng Thư. Cô giơ tay, xoa xoa gò má Khương Vọng Thư trả lời: "Em không phải đang giận chị, em là..."
Cô dừng một chút, mới đưa câu này nói tiếp: "Em là đang giận bản thân mình."
Câu trả lời này đã ở trong dự liêu của Khương Vọng Thư, nàng ôn nhu hỏi: "Tại sao?" Có lúc chính là như vậy, bản thân đã biết rõ nguyên do, nhưng vẫn là muốn dụ đối phương nói ra, do đó cạy ra cửa tâm đối phương ra.
Thang Tư Niên mới vừa tỉnh ngủ, âm thanh nghe có chút khó chịu. Giọng cô ồm ồm nói: "Thì... chuyện này làm em cảm giác mình... Rất vô dụng. Thật giống người cái gì cũng không làm được, chỉ có thể phiền phức chị."
Khương Vọng Thư giơ tay xoa tóc của cô, mặt mày nhăn nhăn, vẻ mặt ôn nhu: "Em là bởi vì chuyện hình tượng của Tả Niệm, vì lẽ đó mới nói như vậy sao?"
"Sẽ không a, em làm sao sẽ vô dụng đây, em học tập tốt như vậy, làm cơm ăn ngon như vậy, là một người yêu săn sóc như vậy, là người ưu tú như vậy."
Khương Vọng Thư vuốt gò má của cô, nhẹ giọng hống nàng: "Không cần nói mấy lời ủ rũ như này, em thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-hom-nay-co-to-tinh-khong/509260/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.