Miêu Húc giơ cái lược lên, anh chẳng còn bóng dáng chú cảnh sát nào cả, nhìn như một tên ác bá.
Vương Dần Nhất đứng đó, nhìn cái lược màu lam lợc, nếu hỏi tâm trạng anh ta lúc này thế nào, chính là hối hận.
Cực kì hối hận, lúc Miêu Húc chạy khỏi nhà anh ta nên tìm rồi vứt cái lược đó đi.
Nhưng anh ta tuy nghĩ như vậy kỳ thật cũng không dám vứt đi, chỉ có thể cứng cổ nói: "Chiêu Chiêu sắp tỉnh rồi, anh đi xem nó."
Vương Dần Nhất nói rồi quay người bỏ chạy.
Miêu Húc nắm lấy chiếc lược đi theo.
Hai người đến phòng ngủ chính, đứa trẻ vừa tỉnh dậy, ngồi trên giường dụi mắt.
Vương Dần Nhất đi tới kéo tay con trai xuống nói: "Đừng dùng tay dụi mắt."
Chiêu Chiêu vừa mới tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn cha mình, Miêu Húc ngồi xuống giường, nói thẳng với Chiêu Chiêu: "Con có muốn xem chú chải lông cho cha con không?"
Đôi mắt nheo nheo của Chiêu Chiêu đột nhiên mở to, liều mạng gật đầu.
Vương Dần Nhất không còn gì để nói, vốn dĩ anh ta muốn trốn thoát bằng cách chăm sóc con trai mình, nhưng Chiêu Chiêu trong vòng năm giây đã bị xúi giục.
Chiêu Chiêu bò dậy, kéo quần Vương Dần Nhất, biến nhanh đi bố.
Vương Dần Nhất một lời khó nói hết nhìn con trai mình, sau đó quay đầu nhìn Miêu Húc, Miêu Húc chỉ kém quang minh chính đại ngửa mặt lên trời cười to.
Vương Dần Nhất biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, biến thành một con hổ lớn trên giường.
Anh ta cam chịu nằm xuống giường, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ket-hon-chop-nhoang-voi-ho-tien-sinh/1733393/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.