EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
Lục Kinh Yến tưởng mình nhìn lầm, đầu ngón tay ma sát lên màn hình điện thoại theo bản năng, thấy không xoa đi được chín chữ kia, đầu óc bỗng trống rỗng, sau đó cuộc trò chuyện của cô và Thịnh Tiện trong đêm đầu tiên gặp nhau ở quán bar cứ văng văng bên tai.
— “Xin lỗi, làm phiền một chút.
”
— “Cái đó, điện thoại của tôi không có mạng, xin hỏi wifi di động của anh là gì vậy?”
— “Sinh nhật em.
”
Sinh nhật em, nishengri, nishengri, sinh nhật em…
Cho nên, sinh nhật em mà Thịnh Tiện nói là nishengri, chứ vốn dĩ không phải sinh nhật em mà cô tưởng.
Cho nên, ngay từ đầu cô đã nghĩ sai rồi, anh vốn dĩ không dùng sinh nhật cô làm mật khẩu.
Cho nên, chuyện anh thích cô đều là do bản thân cô tự tưởng tưởng ra.
Lục Kinh Yến: “…”
gương mặt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại di động một lát, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Mẹ kiếp?
Lục Kinh Yến sống 26 năm trên đời, chưa từng thấy mất mặt như vậy.
Nhớ lại lúc rạng sáng, cô còn tràn đầy tự tin nói mấy câu đó.
— “Mình sắp thoát ế rồi.
”
— “Ba rưỡi chiều nay.
”
— “Chỉ còn 14 tiếng nữa thôi là tớ sẽ trở thành người có bạn trai.
”
Lục Kinh Yến: “…”
Hóa ra con hề lại chính là bản thân cô.
Lục Kinh Yến lặng lẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Thịnh Tiện ngồi đối diện, anh đang rũ mắt uống nước, thoạt nhìn rất bình tĩnh.
Màn hình điện thoại của anh vẫn sáng rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119518/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.