EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
Tống Nhàn hoàn toàn bị đánh thức khỏi cơn buồn ngủ.
Tống Nhàn: “Tớ… Mẹ kiếp?”
Tống Nhàn: “Cậu nghiêm túc à?”
Tống Nhàn: “Cậu thật sự muốn thoát ế hả?”
Tống Nhàn: “Cậu muốn thoát ế với ai?”
Tống Nhàn liên tiếp ném cho cô một chuỗi câu hỏi, sau đó mới yên tĩnh lại.
Lục Kinh Yến bấm vào màn hình điện thoại, đang định trả lời cô ấy thì màn hình lại xuất hiện tin nhắn mới.
Tống Nhàn: “Là anh họ của Trần Khải à?”
Lục Kinh Yến không muốn che giấu, dù sao thì sớm hay muộn cô ấy và Trần Khải cũng biết thôi, vậy nên cô thoải mái gõ một chữ “Ừm” rồi gửi đi.
Tống Nhàn: “Mẹ kiếp, là anh ấy thật ư?”
Tống Nhàn: “Không đúng, bé Yến à, cậu vẫn chưa thoát ế mà, sao lại biết ba rưỡi chiều nay sẽ thoát ế chứ?”
Lục Kinh Yến kể hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Tống Nhàn: “Trước đây, tớ trêu chọc thế nào anh ấy cũng bất động, nhưng từ lần thứ hai tớ đến nhà anh ấy ở lại một đêm thì anh ấy thay đổi hẳn, tớ bị bạn của anh ấy lừa đến chỗ họp lớp, rõ ràng anh ấy biết mọi người hiểu lầm quan hệ của chúng tớ, vậy mà anh ấy không giải thích, sau đó anh ấy còn các loại anh trai này anh trai nọ, còn hỏi tớ có muốn xem anh ấy lên tòa không nữa.
”
Nói đến đây, Lục Kinh Yến cũng không quên bổ sung suy nghĩ của mình: “Lúc nhìn anh ấy lên tòa, trợ lý của anh ấy đã nói với tớ một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119520/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.