EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
Dường như anh lo dọa cô sợ nên nắm rất cẩn thận.
Anh đợi một lúc, thấy cô không tránh mới tăng thêm sức, nhưng lại sợ làm cô đau, không khỏi thả lỏng một chút.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, nhưng nhiệt độ ở lòng bàn tay lại rất cao, nóng như thể thiêu đốt cả người cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, vừa rồi Lục Kinh Yến nằm trên giường không ngừng lén la lén lút lúc này đang rúc trong chăn, nhắm chặt mắt không nhúc nhích.
Trong bóng tối, tai cô trở nên nhạy bén khác thường.
Cố có thể nghe thấy tiếng đầu ngón tay anh chạm vào màn hình điện thoại, tiếng hít thở của anh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng anh động đậy, tiếng quần áo sột soạt.
Cô sững người một lúc mới phát hiện không biết mình nín thở từ lúc nào.
Cô như tên trộm hít sâu một hơi, sau đó cô vừa mở miệng, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Không biết từ lúc nào lòng bàn tay anh ra đầy mồ hôi, dính dính nhớp nhớp, rất khó chịu.
Nhưng anh không định bỏ tay cô ra, cô cũng không định buông tay.
Hai người cứ nắm tay như vậy.
… Nắm đến lúc Lục Kinh Yến không trụ được nữa mà ngủ thiếp đi.
Lúc Lục Kinh Yến mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã sáng choang.
Cô nằm trên giường một lúc cho đỡ cơn gắt ngủ, vừa định tìm điện thoại thì phát hiện tay mình bị nắm lấy.
Cô dừng lại, quay đầu thấy Thịnh Tiện ghé vào mép giường ngủ.
Anh chống một khuỷu tay trên giường, úp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119522/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.