EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
Lục Kinh Yến đột nhiên mở mắt ra.
Tối qua ngủ muộn, rèm cửa sổ vẫn chưa kéo vào, ánh mắt trời xuyên qua ô cửa sổ sạch sẽ, chiếu vào trong khiến căn phòng sáng hẳn lên.
Lục Kinh Yến mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, đầu óc mới từ từ chuyển động.
Chuyện kia đã xảy ra rất lâu rồi, những năm gần đây, bởi vì sợ hãi nên ít khi cô chạm vào mảnh ký ức đó.
Ngoại trừ một số cảnh tượng không thể quên ra thì rất nhiều chi tiết nhỏ cô không nhớ rõ được.
Thế nên khi cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên là cô bịa ra.
Lục Kinh Yến cố gắng nhớ lại hồi lâu mới đào lại được cảnh tượng trong chỗ sâu của ký ức.
Đúng là có một chuyện như vậy.
Dáng chàng trai đó rất cao, sau khi cô nói xong câu đó, hai giây sau, anh ngước mắt lên, ánh mắt chuyển từ ngón tay đang túm cặp sách anh lên khuôn mặt cô.
Anh nhìn cô từ trên cao khoảng hai giây: “Buông ra.
”
Ngón tay cô vô thức nới lỏng ra một chút, nhưng ngay sau đó lại vội vàng siết chặt.
Hai người giằng cô một lúc, sau đó anh bực mình xoay người đi đến ven đường.
Cô túm cặp sách của anh, theo anh đi đến ven đường.
Cô không rõ anh có ý gì, lúc cô đang suy nghĩ có nên nhờ vả thêm lần nữa không thì thấy anh giơ tay lên, ngăn một chiếc taxi lại, khom người mở cửa xe ra, nghiêng người nói: “Lên xe.
”
Cô đứng tại chỗ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119526/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.