EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
“…”
Vấn đề này hoàn toàn ngoài dự liệu, trong lúc nhất thời, Lục Kinh Yến không biết phải trả lời thế nào.
Nếu anh hỏi cô vấn đề này từ hai ngày trước, nhất định cô có thể trả lời lưu loát.
Thiên về hướng phức tạp thì là thích kiểu người như anh trai, nói đơn giản hơn thì chính là thích anh.
Cái này còn phải hỏi sao, anh trai chính là mạng sống của em.
Nhưng lúc này, Lục Kinh Yến cảm thấy dường như miệng mình bị chặn lại, không thể nói nên lời.
Cô nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của Thịnh Tiện, trái tim lại run lên: “Vàng, người da vàng.
”
Thịnh Tiện: “…”
Lục Kinh Yến sửng sốt nữa giây mới chợt nhận ra mình vừa nói gì, cô há miệng, lại bắn ra hai chữ: “Đàn ông.
”
Thịnh Tiện nhíu mày, đây là kiểu hình dung gì thế?
Lục Kinh Yến mặt không đổi sắc nhìn Thịnh Tiện, nhưng thật ra trong lòng cô đã xấu hổ đến nỗi có thể dùng đầu ngón chân đào một sân bóng rổ rồi.
Rốt cuộc cô cũng hiểu, ở trước mặt Thịnh Tiện, kỹ năng trêu chọc người khác của cô chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Miệng lưỡi trơn tru thì là con mồi, ấp úng ngập ngừng là thích.
Không ổn rồi, cô không thể cợt nhả trước mặt anh được.
Lục Kinh Yến cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, cuối cùng cũng tìm được một từ bình thường: “Đẹp trai.
”
Tổng kết lại là: Đàn ông, đẹp trai, da vàng.
Thịnh Tiện cảm thấy cô nói như không nói vậy: “Có thể sinh động hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119529/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.