EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM 
BETA: MIN 
“…” 
Cô đứng bên kia bàn ăn, cách anh ít nhất là một mét. 
Ánh mắt Thịnh Tiện nhìn khoảng cách giữa hai người, chậm rãi “chẹp” một tiếng. 
Học sinh tiểu học còn rất giỏi nói xấu người khác nữa. 
“…” 
Chẹp? 
Anh “chẹp” như vậy là có ý gì chứ? 
Chưa sẵn sàng thừa nhận? Hay là không tin lời cô nói? 
Cô đồng ý là mình đang nói dối. 
Nhưng đánh chết cô cũng không thể nói với Thịnh Tiện rằng mình nói dối được. 
Anh chỉ tùy ý đặt tay lên thắt lưng thôi mà cô đã bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi, nếu để lộ ra ngoài, Lục Kinh Yến cô sợ người ta sẽ cười rụng răng mất. 
Lục Kinh Yến mặt không đổi sắc nhìn thịnh Tiện, chỉ chỉ bàn tay phải của anh đang đặt trên bàn: “Chính là bàn tay này đã ôm eo em. 
” 
Thịnh Tiện rũ mắt nhìn bàn tay phải của mình hai giây: “Tại sao anh lại ôm em?” 
“Anh đứng phía sau ôm em. 
” Lục Kinh Yến dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Còn ôm em vào lòng anh nữa. 
” 
Suýt nữa Thịnh Tiện không nhịn được bật cười thành tiếng. 
Chưa kể, học sinh tiểu học còn rất có bản lĩnh, bịa chuyện như thật. 
Thịnh Tiện ngước mắt lên, trong giọng nói không giấu được ý cười: “Vẩy nước bẩn lên người anh trai khiến em vui vẻ vậy sao?” 
Ai vẩy nước bẩn lên người anh? 
Lục Kinh Yến không khách khí chút nào: “Anh đừng có ở đấy giả vờ, ở trước cửa tòa án, ai ôm eo em chính là chó. 
” 
Thịnh Tiện dừng lại. 
Qua mấy giây, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119536/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.