DỊCH: MIN
Lúc ăn sáng, Lục Kinh Yến luôn cảm thấy Thịnh Tiện có chỗ nào lạ lạ, thế nhưng nhất thời cô chưa phản ứng lại được.
Thói quen lúc dùng cơm cơm một mình của cô không được tốt, thường xuyên vừa xem điện thoại vừa ăn, cô nhận được tin nhắn wechat của Thịnh Tiện thì thuận tay mở ra.
Cô chưa kịp nhìn hai dòng tin nhắn mà Thịnh Tiện trả lời, đập vào mắt chính là câu ở giữa: “Anh trai ngủ ngon lắm.
”
Anh trai ngủ ngon lắm.
Anh trai.
Tay Lục Kinh Yến run lên, điện thoại rơi bụp phát xuống bàn.
Dì Tôn ở ngoài nghe thấy tiếng động, vội chạy lại: “Sao vậy ạ?”
Lục Kinh Yến hắng giọng, gặm miếng bánh mì lắc đầu, đang định nói “run tay, không cầm chắc điện thoại” thì bên tai bỗng vang lên một câu nói.
“Tối qua anh trai hỗn loạn quá, quên mất nói cảm ơn với cá nhỏ rồi.
”
Lục Kinh Yến há miệng, mẩu bánh mì vừa mới gặm rơi vào trong bát sữa.
Ba giây sau, cô chớp mắt, lại gặp thêm một miếng bánh mì, cô nhai chậm cố ra vẻ bình tĩnh uống một hớp sữa bò.
“Nhưng mà, người anh trai sợ hơi nhiều một chút.
”
Lục Kinh Yến tự làm mình sặc, cô cong người lại ho sụ sụ.
Đệt.
Mới sáng sớm giáo sư Thịnh lên cơn gì chứ.
Tổng cộng lại mới nói với cô có đôi ba câu, kết quả một nửa toàn là anh trai này anh trai nọ.
Dì Tôn vội vàng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Lục Kinh Yến, vừa vỗ lưng cho cô thuận khí, vừa nói: “Ăn từ từ thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119543/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.