DỊCH: MIN 
Lục Kinh Yến nhìn vàp tờ khăn giấy trước mặt trong giây lát, đưa tay vòng qua, rút hai tờ giấy trong hộp ra, lau khô tay. 
Cao Ngân nhìn hai tờ khăn giấy trên tay bị làm ngơ, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. 
Lục Kinh Yến ném khăn giấy vào thùng rác, xoay người đi ra ngoài. 
Lúc đi ngang qua Cao Ngân, bỗng nhiên cô ta dịch ra hai bước chặn lấy cửa, “Thịnh Tiện sẽ không bao giờ hẹn hò đâu. 
” 
Lục Kinh Yến bị buộc ngừng lại. 
“Thịnh Tiện rất ghét phụ nữ, ghét đến độ sẽ không bao giờ thích bất cứ người phụ nữ nào, tôi khuyên cô buông tay đi, nhân lúc hiện giờ bản thân còn có thể giữ chút thể diện. 
” 
Lục Kinh Yến thấy thấy này thì hơi buồn cười rồi. 
Tranh đoạt ghen tuông thì tranh đoạt ghen tuông đi, tại sao lại cứ phải bày ra vẻ vì tốt cho cô vậy. 
Vốn dĩ Lục Kinh Yến chẳng buồn đếm xỉa gì đến cô ta, nhưng hiện giờ lại thấy hơi hứng thú, cô nhướng mày lên: “Trước kia cô từng theo đuổi Thịnh Tiện đúng không?” 
“! ” 
“Thịnh Tiện từ chối cô rồi đúng chứ?” 
“! ” 
“Lúc từ chối, chẳng để lại chút thể diện nào cho cô hả?” 
“! ” 
Lục Kinh Yến liên tục vứt qua ba câu hỏi khiến gương mặt của Cao Ngân trở nên khó coi. 
Lục Kinh Yến cụp mắt xuống khẽ cười, mang theo vẻ khinh thường: “Cô coi tôi là cô ấy hả. 
” 
Cao Ngân mím môi, xuýt nữa thì gương mặt nứt toạc ra. 
Lục Kinh Yến không muốn phí công dây dưa với cô ta, đẩy cô ta sang 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119546/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.