DỊCH: MIN 
Đây là lần đầu tiên Lục Kinh Yến thấy Thịnh Tiện cười. 
Khi cô nhìn thấy anh ở trong siêu thị, những cảm xúc tiêu cực ở bãi đậu xe đã bị anh đè hết xuống rồi, trông hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, nhưng cô luôn cảm thấy tâm trạng của anh chẳng hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. 
Cô rất muốn dỗ dành anh. 
Cô chẳng có nhiều những suy nghĩ cong cong vẹo vẹo, nghĩ như thế nào thì làm như thế ấy luôn. 
Thế nhưng cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ được mình chọc cho Thịnh Tiện bật cười. 
Thịnh Tiện cười rộ lên rất đẹp trai, Lục Kinh Yến ngắm nhìn đến ngẩn người. 
Cô cho rằng anh cười một cái là xong chuyện luôn, hai mà biết cách hai ba giây anh lại cười một tiếng. 
Cười liên tiếp hai tiếng là có ý gì. 
Đang cười nhạo cô sao. 
Lục Kinh Yến đanh mặt nhìn Thịnh Tiện: “Anh cười gì chứ?” 
Cô để mặt mộc ra ngoài, mái tóc khi ngủ bị đè mất dạng được cô tùy tiện buộc thành túm ra sau đầu, có một lọn tóc chưa được buộc, trượt theo cổ vào trong cổ áo len của cô. 
Gương mặt chưa trang điểm của cô, mất đi tính công kích hung hăng vênh váo, tuy vẻ mặt cô ngẩng đầu lên nhìn anh rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế chẳng có chút uy hiếp nào. 
Càng giống như một đứa trẻ gây sự với người nhà cần được an ủi. 
Mềm mại lại đáng yêu, khiến trái tim người ta ngứa ngáy. 
Thịnh Tiện không khỏi cười ra tiếng. 
Một tiếng cười rất ngắn ngủi, là bật từ trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119550/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.