DỊCH: MIN
Lục Kinh Yến chỉ cảm thấy gương mặt mình bị kích thích tê dại hệt như bị điện giật.
Mãi cho đến khi Thịnh Tiện lặng lẽ rút tay về, đứng thẳng người lên, cô mới ngơ ngác bừng tỉnh.
Cô mấp máy môi, theo bản năng đưa tay lên chạm vào nơi mà anh vừa cọ vào, trên đó vẫn còn vương lại cảm giác lành lạnh của đầu ngón tay anh, trái tim cô đập rộn lên, sau đó lại rụt tay về.
Thịnh Tiện bắt được động tác nhỏ này của cô, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí trong căn phòng như ngừng lại.
Chẳng biết qua bao lâu, Thịnh Tiện hắng giọng, dường như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì vậy, hờ hững hoủ: “Có về nhà không?”
Tuy cô không để anh hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng anh có thể đoán được đại khái là có liên quan tới Dương Nhứ, và liên quan tới gia đình cô.
“Hả?” Lục Kinh Yến vẫn đang chìm trong cảm giác mà vừa rồi Thịnh Tiện chạm vào, cô chậm chạp đáp lại một câu.
Vậy nên vừa rồi không phải là giáo sư Thịnh bảo cô hôn anh, mà là trên mặt của cô có dính đồ?
Cô xem phim Hàn hơi nhiều rồi, thế mà lại cho rằng cử chỉ kia của giáo sư Thịnh là bảo cô hôn.
Đúng là đội trăm ngàn cái quần cũng không che nổi nỗi nhục này.
Lục Kinh Yến suy sụp đụng đầu vào chiếc bàn.
Trước khi trán cô sắp vập vào mặt bàn đá hoa cương, Thịnh Tiện đã giơ tay tóm lấy cổ áo cô, xách đầu cô lên.
Lục Kinh Yến bừng tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119552/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.