DỊCH: MIN
“Hả?”
Lục Kinh Yến không ngờ nửa đêm Thịnh Tiện lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình, càng không ngờ rằng câu đầu tiên anh nói lại là hỏi cô đang ở đâu.
Cô chớp mắt, xác định mình không nghe nhầm, lại hả thêm tiếng nữa: “Anh hỏi em ở đâu làm gì vậy? Muốn tới tìm em hả?”
Thịnh Tiện “ừ” một tiếng.
Lục Kinh Yến đơ luôn.
Thịnh Tiện: “Muốn tới tìm em.
”
Lục Kinh Yến: “! ”
Cô chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà, đâu có ngờ được anh lại thừa nhận luôn.
Lục Kinh Yến nhìn qua tấm gương bên ngoài xe, nhìn thấy nửa bên mặt sưng lên của mình, ngón tay cô siết lấy điện thoại: “Anh ơi, bà dì của em chưa đi đâu.
”
“! ”
Nếu là bình thường, Thịnh Tiện nghe thấy câu này chỉ cảm thấy đau đầu rầu rĩ, thế nhưng lúc này anh lại cảm thấy khó chịu kinh khủng.
“Hơn nữa ấy, em đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi đó anh trai, anh không biết là mùa đông mà lôi người ta từ ổ chăn ấm ra ngoài là một việc vô cùng thất đức….
”
Khi Lục Kinh Yến đang nói câu này, thì có một chiếc xe đi ngang qua cô bấm còi vang lên.
Tiếng bíp chói tai, theo giọng nói của cô, đã truyền thẳng tới Thịnh Tiện bên kia.
Lục Kinh Yến vội ngậm miệng đang nói càn lại.
Trong lúc cô đang dâng lên cơn xấu hổ thì Thịnh Tiện ở điện thoại đầu bên kia chậm rãi chậc lên một tiếng.
Lục Kinh Yến: “! ”
Dù sao thì lời nói dối cũng bị vạch trần rồi, bảo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119556/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.