DỊCH: MIN
Thịnh Tiện: “! ”
Thịnh Tiện có một khoảnh khắc hoang mang.
Bóc tem?
Tem này bóc kiểu gì?
Khi những vấn đề này xuất hiện, trong đầu Thịnh Tiện nhanh chóng trào ra rất nhiều suy nghĩ.
Những suy nghĩ lung tung, khó nói thành lời, phức tạp đến mức bản thân anh cũng không biết mình hiểu biết thế này từ khi nào.
Chịu ảnh hưởng của căn bệnh quái đản kia, anh vẫn luôn rất thanh tâm quả dục.
Hồi lên đại học ở ký túc, nam sinh trong phòng chẳng hiếm khi nửa đêm bật phim con heo lên xem, anh vẫn luôn cảm thấy những thứ đó đối với anh mà nói rất xa vời, anh còn nhớ hồi ấy anh chưa từng tham gia những chủ đề đó, cũng chưa từng xem những cảnh tượng đó, sao tới lúc này, nhưng thứ đó hiện lên y như bản thân anh tận mắt nhìn thấy, từng nói đến vậy, toàn bộ anh đều nhớ rõ hết.
Thịnh Tiện cảm thấy bản thân như quay về năm 18 tuổi, năng lực tự chủ hoàn toàn trở nên rất mong manh, chỉ còn lại cơn nóng rực của thiếu niên.
Ngay vào lúc Thịnh Tiện cảm thấy sợi dây đàn nào đó trong cơ thể mình sắp đứt phựt, thì Lục Kinh Yến đột nhiên “a” một tiếng: “Xin lỗi anh nhiều lắm, chỉ sợ đêm nay không được rồi.
”
Thịnh Tiện ngước mắt nhìn cô.
Lục Kinh Yến tiếc nuối hé miệng nói: “Em đang đến kỳ.
”
Thịnh Tiện: “! ”
Những thứ suy nghĩ linh tinh vớ vẩn trong đầu Thịnh Tiện phút chốc bay sạch.
Lý trí của anh đã quay về, nghĩ tới vừa rồi bản thân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119562/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.