DỊCH: MIN
Lục Kinh Yến: “! ”
Đây không nghi ngờ gì chính là tu la tràng quy mô lớn, xấu hổ tới nỗi khiến cô muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Cô liều chết giãy giụa muốn vớt vát lại đôi chút, nhưng cô phát hiện, tối nay lật thuyền trong mương triệt để rồi, căn bản không có cách nào vớt nổi.
Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiện, cô há miệng, thực tình là không biết nên nói gì, chỉ có thể ngậm mồm.
Thịnh Tiện buông điện thoại ra, lười biếng dựa lên ghế, anh nhìn học sinh tiểu học hiếm khi bị nghẹn không nói ra lời như thế này, nhướng mày lên đùa giỡn: “Không ngờ cá nhỏ của chúng ta lại biết chơi thế này đấy.
”
Bàn tay của Lục Kinh Yến run lên, suýt thì trượt từ trên sô pha xuống.
Cảm giác chột dạ kia càng trở nên mãnh liệt, khiến cho cả người cô đột nhiên trở nên khẩn trương hơn.
Đúng là lạ lùng thật, đó đều là chuyện của quá khứ rồi, gì mà làm như thể cô vụng trộm đi thuê phòng với người khác bị anh bắt gian tại giường vậy.
Lục Kinh Yến thấy bản thân mình không thể cứ im lặng như thế này mãi được, cô cần thiết phải thanh minh đôi câu cho mình.
Trong mấy giây suy nghĩ ngắn ngủi, Lục Kinh Yến ngẩng đầu lên, nghiêm tục nhìn Thịnh Tiện: “Anh cuồng xử nữ hả?”
Suýt nữa thì Thịnh Tiện sặc ngụm rượu vừa mới uống xong.
Anh ngơ ra hai giây, bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng.
Sao câu gì mà cô gái này cũng dám nói ra ngoài thế.
Gan to bằng trời.
“Em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119564/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.