… 
Khi Lục Kinh Yến tới nơi, Thịnh Tiện đã an vị ở bên trong rồi. 
Vì không phải là cuối tuần, nên người trong quán bar không nhiều, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh rồi. 
Có lẽ Thịnh Tiện giống cô, là từ trong nhà ra ngoài, ăn mặc khá là thoải mái, bên trên mặc một chiếc áo nỉ màu trắng hiệu GUCCI, trông cả người anh trẻ trung hơn nhiều so với áo sơ mi ngày thường. 
Ánh sáng trong quán bar mờ tối, nơi anh ngồi lại nằm ngược sáng, nhưng làn da vẫn trắng ngần. 
Lục Kinh Yến rất trắng, cho nên những người khác lọt vào trong mắt cô, cô đều không có cảm giác gì, lúc này có thể khiến cho thị giác của cô khắc sâu như thế, chỉ có thể nói rằng giáo sư Thịnh cũng trắng ra phết. 
Thịnh Tiện đang trả lời tin nhắn của người khác, anh phát hiện có người tới gần, hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Kinh Yến, anh hỏi: “Tới rồi hả?” 
“Dạ. 
” Lục Kinh Yến bừng tỉnh, cô đặt túi và ngồi xuống đối diện với Thịnh Tiện. 
Thịnh Tiện đưa menu đồ uống đẩy tới trước mặt ccô: “Xem uống gì. 
” 
Lục Kinh Yến lật xem tờ menu đồ uống: “Anh thì sao? Gọi gì rồi?” 
“Vẫn chưa,” Thịnh Tiện tiếp tục ấn bàn phím, hệt như đang bận rộn việc gì gấp vậy, hai giây sau, lại trả lời một câu: “Đợi lát nữa gọi. 
” 
Lục Kinh Yến à một tiếng, thức thời không làm phiền anh nữa. 
Quán bar này chính là nơi lần trước cô bảo Trần Khải đưa tới sau khi chọc cho Lục Hồng Trình tức giận bị 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119566/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.