Lục Kinh Yến rạp đầu xuống càng tợn hơn. 
Được, lần này thực sự vùi đầu giấu xuống dưới gầm bàn luôn rồi. 
Nơi đáy mắt của Thịnh Tiện vụt qua ý cười mà ngay bản thân anh cũng chẳng từng phát hiện ra, anh cầm lấy điện thoại cúi đầu gõ thêm mấy cái. 
Chiếc điện thoại mà Lục Kinh Yến nắm trong tay nhanh chóng nhận được tin nhắn mới. 
Thịnh Tiện: “Cẩn thận cụng đầu đấy. 
” 
Lục Kinh Yến: “…. 
” 
Đã bị tóm ngay tại trận rồi, còn trốn nữa cũng không thể nào bù cứu nổi. 
Lục Kinh Yến hít thở sâu một hơi, cô bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Thịnh Tiện: “Em chỉ muốn xem anh…. 
” 
Lục Kinh Yến há miệng ra, bỗng nghẹn lại. 
Vốn dĩ là một mình có vụng trộm cảm thấy hai chữ “anh trai” này kỳ quặc, nếu như giờ mà cứ chặt đứt đi như thế, ngược lại sẽ khiến Thịnh Tiện phát hiện ra. 
Lục Kinh Yến nuốt ngụm nước miếng, vành tai cô hơi nóng lên, nghiêng đầu ra chỗ khác: “…Anh có thể nhận ra em à?” 
Thịnh Tiện: “! ” 
Học sinh tiểu học cũng biết đặt điều đấy. 
“Sự thật chứng minh rằng, anh trai vẫn có thể nhận ra em được nè. 
” Lục Kinh Yến khựng lại, rồi nhìn sang Thịnh Tiện: “Anh ơi, nếu như em hóa thành tro thì sao?” 
“Anh vẫn có thể nhận ra em chứ?” 
“Nam chính trong tiểu thuyết ấy, nữ chính có hóa thành tro thì người ta đều nhận ra được hết á. 
” 
Thịnh Tiện cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cô hai giây, chẳng buồn để ý đến mấy lời vớ vẩn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119575/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.