DỊCH: MIN 
Giọng điệu anh nói những lời này chẳng khác biệt gì so với bình thường, thậm chí so với ngày thường còn hờ hững hơn mấy phần, hệt như có nói cũng được mà không nói cũng không sao. 
Thế nhưng vành tai của Lục Kinh Yến như bị điện giật, tê ngứa, còn mang theo cảm giác nóng bừng. 
Lục Kinh Yến như bị hoảng sợ cô vội đưa điện thoại áp lên bên tai, cô phát hiện nhịp tim của mình đập hơi nhanh, thình thịch nhảy nhót không ngừng. 
Lục Kinh Yến nuốt một ngụm nước bọt, giả bộ hờ hững hỏi: “Anh ơi, chỉ cần em gọi là anh sẽ giúp hả?” 
“Ừ. 
” 
“Cũng sẽ giữ bí mật giúp em?” 
“Ừ. 
” 
“…. 
” 
Lục Kinh Yến không biết nên nói gì nữa. 
Ngày thường cô buột miệng là anh trai dài anh trai ngắn chẳng có chút gánh nặng nào, mà giờ này không biết cớ vì sao mà cô gọi không ra lời. 
Thịnh Tiện ở đầu điện thoại bên kia không nói gì. 
Căn phòng trong đêm đen yên lặng tới mức kỳ lạ. 
Cách chiếc điện thoại, Lục Kinh Yến lờ mờ nghe thấy bên Thịnh Tiện thi thoảng có tiếng còi xe vang lên. 
Cô nắm chặt lấy điện thoại, im lặng mãi một lúc lâu, nhắm chặt mắt lại, ép bản thân mình nhả ra hai chữ: “Anh trai” hệt như có người cầm dao kề lên cổ mình vậy. 
Cô gọi rất gượng gạo. 
Sau khi gọi xong, còn mang theo cảm giác xấu hổ khó nói thành lời. 
Tuy cô cũng không biết tay chơi lão làng như mình thì lấy đâu ra mặt mũi mà nói đến chuyện xấu hổ. 
Cô không đợi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119579/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.