Lục Kinh Yến: “! ”
Không cho mặc thì không cho mặc, sao lại đập người ta chứ.
Rõ ràng mới đầu đã lấy áo sơ mi trắng rồi, cô không nói còn đỡ, vừa nói thì lập tức đổi luôn.
Giáo sư Thịnh nổi loạn quá.
Lục Kinh Yến kéo áo xuống, đang định trợn mắt nhìn Thịnh Tiện, bỗng nhiên như nghĩ tới gì đó, cả người lười nhác dựa vào tủ trong phòng thay đồ hệt như không xương, nghiêng đầu nói: “Anh ơi, có phải anh sợ em mặc áo sơ mi trắng không?”
Thịnh Tiện nhìn Lục Kinh Yến, không thèm để ý đên sôc, mà đi thẳng ra khỏi phòng thay đồ.
Lục Kinh Yến cũng chẳng tức giận, cô nhàn rỗi thưởng thức gương mặt của anh, đợi anh đi tới trước mặt mình, mắt nhìn thẳng đang định coi như cô không tồn tại mà đi thẳng qua, Lục Kinh Yến mới chậm rãi lên tiếng: “Anh ơi, có phải vừa rồi khi nghe thấy em nói muốn áo sơ mi trắng, anh nghĩ lệch đi không?”
Thịnh Tiện: “! ”
“Anh ơi, có phải anh đang nghĩ em tắm xong, tóc nửa khô nửa ướt, mặc áo sơ mi của anh, cố gắng lắm mới che kín đùi, cổ áo còn mở ba nút! ”
“! ”
Thịnh Tiện chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo cô: “Lục Kinh Yến.
”
Lục Kinh Yến phụt cười: “Anh ơi, đừng tức giận, người ta chỉ đọc thuộc lòng một đoạn tiểu thuyết mà thôi.
”
Thịnh Tiện: “! ”
“Thật đó, thực sự chỉ là đọc thuộc lòng đoạn tiểu thuyết thôi.
” Lục Kinh Yến hiểu được thấy ổn thì thu lưới, cô ôm khăn tắm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119592/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.