Nhân viên phục vụ: “! ” 
Thịnh Tiện: “! ” 
Lục Kinh Yến: “! ” 
Ba giây sau, Thịnh Tiện tỉnh bơ đi vòng qua nhân viên phục vụ vào bên trong. 
Lục Kinh Yến đơ người tại chỗ một giây rồi cũng đi vào bên trong. 
Vị trí của quán bar này không đẹp như quán bar vừa rồi, tuy là lễ giáng sinh, nhưng không phải cuối tuần, nên người cũng chẳng nhiều lắm. 
Thịnh Tiện đi vào trước nên chọn chỗ ngồi trước rồi ngồi xuống. 
Lục Kinh yến thực sự không quá chắc chắn giữa mình và Thịnh Tiện được coi là bầu không khí gì, lần trước cãi nhau không giống cãi nhau, hiện giờ làm lành cũng không giống làm lành, cô do dự một lát, vẫn đi lướt qua Thịnh Tiện, định kiếm một chỗ trống bên trong để ngồi. 
Mắt cô nhìn thẳng đi vào bên trong, lúc đi ngang qua bên người Thịnh Tiện, cô cảm giác được chút xíu lực kéo nhẹ nhàng. 
Cô ngừng lại cúi đầu xuống nhìn. 
Dây túi của cô bị Thịnh Tiện dùng một ngón tay móc lại. 
Không thể không nói ngón tay của anh đẹp thật, ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, móng tay cũng được tỉa tót gọn gàng. 
Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm vào một lát, thuận theo bàn tay của Thịnh Tiện, ánh mắt cô rơi trên gương mặt anh. 
Trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, khi chạm phải tầm mắt của cô, giọng nói nhạt nhẽo hệt như nước sôi để nguội: “Ngồi chỗ này đi. 
” 
Lục Kinh Yến không ngờ anh sẽ nói câu này, cô ngớ người ra: “Hở?” 
Thịnh Tiện lùi vào trong nhường ra một chỗ: “Ngồi. 
” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119597/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.