Thịnh Tiện đi đến cửa phòng, bấm chuông cửa.
Nửa phút sau, Trần Khải mới mở cửa ra.
Mà đập vào mặt là một tràng bực bội của Lục Kinh Yến: “Trần Khải, tôi thấy đôi mắt kia của anh họ cậu có thể móc ra cho chó ăn được rồi.
”
Trần Khải: “….
”
Thịnh Tiện: “! ”
Lục Kinh Yến chẳng buồn để tâm người bấm chuông cửa là ai: “Ồ, xin lỗi nhé, tôi sỉ nhục con chó rồi.
”
Trần Khải: “! ”
Thịnh Tiện: “….
”
Trần Khải khẽ nói với Thịnh Tiện đương đứng ngoài cửa: “Anh họ, em thấy ấy mà, hiện giờ anh chọn cách bốc hơi ngay tại chỗ thì ổn hơn.
”
Thịnh Tiện giơ ngón tay chỉ sang bên cạnh, ra hiệu cho hắn ra nhường lối.
Trần Khải giữ rịt lấy cánh cửa, đè giọng khuyên lơn: “Anh à, không phải em dọa anh đâu, tình tình đại tiểu thư bùng lên rồi, không ai có thể giải quyết nổi, hiện giờ anh mà vào là tìm chết đấy.
”
Gương mặt Thịnh Tiện trở nên bực bội: “Tránh ra.
”
“Anh….
”
Thịnh Tiện nhìn Trần Khải một cái.
Trần Khải lặng lẽ buông cánh cửa ra, dẹp sang bên hai bước.
Ủ????g hộ chí????h chủ vào ????ga???? ~ T????????????T ????????Ye????.???????? ~
Thịnh Tiện xách một chiếc túi màu trắng đi vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Kinh Yến ngồi trên sô pha xoay lưng với cửa hỏi: “Trần Khải, có phải là nước tôi gọi đến rồi không? Đưa tôi một chai.
”
Lục Kinh Yến tự nhiên giơ tay ra phía sau.
Thịnh Tiện nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi lấy một chai nước từ bàn bên cạnh lên, vặn nắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119655/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.