Cô là công chúa, sống trong lâu đài, ngậm thìa vàng, hô mưa gọi gió không ai sánh nổi.
Nhưng anh cảm giác được cô chẳng hề vui vẻ.
Thậm chí còn có chút cô đơn.
Trong đầu anh khi ấy hiện nhớ tới buổi tối khi anh bế cô về nhà, khung cảnh cô lẻ loi cuộn người lại trong một góc, từ chối nước mật ong của dì người làm mang tới, hệt như một con mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi.
Trước nay anh không thích lo chuyện bao đồng, nhất là những chuyện liên quan tới phái nữ, nhưng chẳng hiểu vì sao khoảnh khắc ấy anh lại nổi lên đồng tình với cô.
Dường như anh chẳng hề do dự mà xuống xe, cướp lấy điếu thuốc cô đang ngậm trên môi.
Nhớ tới hành vi của bản thân khi ấy, đuôi mày của Thịnh Tiện nhếch lên, ngón tay không cẩn thận xé toạc trang sách đang cầm.
Thịnh Tiện có phải mày bị bệnh rồi không.
Cô gái nhà người ta có liên quan gì đến mày, mày bận tâm đến việc cô ấy hút thuốc thì thôi đi, còn ném cả bao thuốc mới nguyên của cô ấy vào thùng rác nữa.
Thấy người ta bị gió thổi rùng mình, mày còn đứng dậy làm tường thịt chặn gió cho cô ấy.
Thấy người ta muốn về nhà, mày còn chủ động làm tài xế đưa tới tận nhà.
Mày là tên cuồng chịu ngược hả Thịnh Tiện.
….
Cuối tuần này Lục Kinh Yến chẳng đi đâu cả, cô nằm dưỡng bệnh trong nhà.
May mà bình thường cô hay đi tập thể hình, tố chất cơ thể còn tạm được, uống thuốc xong dễ buồn ngủ, mơ mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119663/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.