Có lẽ là do bị ốm, nên cả người đều có chút mệt mỏi, âm thanh trò chuyện nghe rất mềm nhẹ.
Giống như đang làm nũng.
“! ”
Yết hầu của Thịnh Tiện khẽ nhấp nhô lên xuống.
Con người anh không thích lo chuyện bao đồng, ngay cả nói chuyện cũng là kiểu nếu bớt được một từ sẽ nói ít đi một từ.
Trong tình huống bình thường, nếu như anh gọi điện cho người ta, cảm thấy không còn gì để nói nữa sẽ cúp điện thoại ngay lập tức.
Nhưng hiện giờ, trong giây lát anh không biết nói cái gì, cũng không cúp điện thoại.
Cục điện đơ cứng một lát, cuối cùng Lục Kinh Yến ở đầu bên kia vẫn phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, “Anh ơi, em đi ngủ đây, không có việc gì khác thì ep cúp trước nhé.
”
Thịnh Tiện khẽ “ừ” một tiếng, anh ngừng lại mấy giây, sau đó buông điện thoại xuống bấm tắt màn hình.
…
Buồi chiều Lục Kinh Yến nằm cuộn người vào chiếc thảm trong văn phòng đánh một giấc, đợi đến khi thức dậy, cô đã hạ sốt, trừ hốc mũi hơi nghẹt ra, thì trạng thái đã tốt hơn hồi sáng nhiều rồi.
Cô vịn lên mặt bàn đứng dậy, nhìn thấy wechat đăng nhập trên máy tính, phải có đến hơn trăm tin nhắn mới chưa đọc.
Đa số đều là tin nhắn trong nhóm của cô và Trần Khải, Tống Nhàn.
Lục Kinh Yến di chuyển con chuột, dùng tốc độ nhanh nhất đọc qua một lượt, cuối cùng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Trần Khải.
Con người Trần Khải này rất ra vẻ, đặt nặng cảm giác nghi thức hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119667/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.