Thời gian là vị chủ nhân độc đoán của con người,
nó vừa là đấng sáng tạo ra con người vừa là nấm
mồ chôn con người, nó trao cho con người điều khiến
nó hài lòng chứ không phải điều họ thỉnh cầu.
William SHAKESPEARE
Nhà hàng Số 5
New York
20 giờ 01
Tim đập rộn, Emma tới trước quầy lễ tân của nhà hàng. Một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với nụ cười gợi cảm bước ra chào đón cô.
- Xin chào, tôi có cuộc hẹn với Matthew Shapiro. Anh ấy đã đặt một bàn cho hai người.
- Matthew đang ở New York thật ư? Người phụ nữ thốt lên. Đúng là một tin tuyệt hay!
Cô nhìn danh sách khách đặt bàn. Rõ ràng là trong đó không xuất hiện tên của Matthew.
- Hẳn là anh ấy đã gọi thẳng vào di động của chồng tôi. Vittorio đãng trí đã quên không dặn tôi, nhưng không hề gì. Tôi sẽ tìm được cho hai người một bàn vị trí đẹp trên gác lửng, người phụ nữ hứa rồi rời khỏi quầy.
Emma nhận ra cô ta đang mang bầu. Thậm chí là đang ở trong giai đoạn cuối của thai kỳ.
- Cô có muốn tôi cởi giúp cô áo khoác không?
- Tôi mặc nó trên người được rồi.
- Trông nó đẹp quá.
- Nếu xét đến số tiền tôi đã phải trả để có được nó, tôi thấy hài lòng khi thấy nó cũng phát huy tác dụng!
Hai người phụ nữ mỉm cười nhìn nhau.
- Tôi tên Connie.
- Rất vui được biết chị, tôi tên Emma.
- Theo tôi nào.
Hai người bước lên cầu thang gỗ dẫn tới một căn gác lửng có trần hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-demain/497852/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.