Chu Hi không loạn ngữ, lại có cảm giác thế tử gia đối với mình dường như địch ý lớn. Chàng xuất thân quan lại thế gia, tiếc là phụ thân mất sớm, gia đạo sa sút, may mắn có tư chất thông minh, được Sóng Thiên nhìn trúng thu đồ đệ. Lúc trẻ cuộc sống chàng cùng mẫu thân quá gian khổ in sâu tận xương tủy, vì vậy chàng sớm đặt cho mình mục tiêu phải làm nên nghiệp lớn.
Vì tiền đồ phía trước chàng chấp nhận bỏ qua cuộc sống thú vị xung quanh, thậm chí cần thiết dù yêu ghét ai cũng bỏ qua. Bởi vậy, chàng ngoài khổ học đọc sách, nếu có thể sẽ năng kết giao cùng những người có quyền thế.
Nhưng tuy là vậy, trong lòng chàng vẫn có tôn nghiêm riêng mình, nếu là người không thích mình chàng sẽ không cố chấp kết giao.
Giang Nhã Phù đem lễ vật mình mua được tại cửa hàng nhỏ cho Sóng Thiên, đây là quà mừng cuối cùng, nhìn thấy quả nhiên lão gia tử cao hứng không ngừng, khi nhập tiệc rượu còn cố ý vui đùa uống với nàng một ly, phụ thân đương vui nàng uống luôn một hơi hết ly rượu, lập tức bị khí cay xông ho lên khụ khụ, làm cả nhà được một trận cười vang, ngay cả Thời Phái cũng luôn cong khóe miệng, thể hiện bộ dáng vui vẻ hòa hợp cùng mọi người.
Chỉ là… lúc đang cười bỗng nhìn qua Chu Hi, thì da mặt như bị kéo căng không cười nỗi.
Vừa dùng xong món nhiều dầu mỡ có chút thất lễ, Chu Hi lấy khăn tay trong tay áo lau miệng, cảm giác như có ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1016/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.