Giang Nhã Phù biết không thể chơi quá phận “Được rồi, không phải ta không muốn, nhưng chưa biết phải an bài huynh đệ họ làm gì thôi, xác thật họ là người tài. Chàng am hiểu dùng người, không bằng đem bọn họ đi, an bài công việc hữu dụng cho họ.”
Thực thần kỳ, nghe xong câu này tâm tình Thời Phái nhẹ nhàn hẳn ra, giận dữ lúc này như được rút hết không còn khó chịu hay bực bội nữa.
“Cũng được, ta liền đem bọn họ đi, nếu nàng đã xem trọng bọn họ, ta sẽ thử một chút!” nói xong câu này, cảm thấy đối thoại quá mức lạnh lùng, ma xui quỷ khiến thế nào Thời Phái nói thêm một câu nữa “Cái kia, còn phải cẩn thận ba tháng, nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng bộc phát tính tình tiểu hài tử.”
Giang Nhã Phù nhăn mũi, hai người bọn họ ai rốt cuộc mới là người ấu trĩ chứ?
Chẳng lẽ chàng không thấy sao? Mà thôi, tạm thời lúc này cũng nói được một câu hay ho.
“Rốt cuộc nàng cũng đã 40 tuổi rồi đó.”
Thời Phái nói xong liền xoay người đi nhanh ra ngoài, đến xiêm y cũng chưa thay.
Giang gia bên kia phái người truyền tin lại, đại tẩu Lưu Nguyệt Thiền lần trước không tham dự hội yến Hoa Sen là bởi vì có thai, Giang Nhã Phù ngầm buồn bực, như thế nào nàng lại quên điều này chứ? Chất nữ so với tiểu đầu nhất sinh trước một tháng thôi.
Nàng chuẩn bị hạ lễ tỉ mỉ, chọn dược liệu trong kho đều là thứ tốt nhất cùng một số vải dệt mềm, rồi gọi Tôn mụ mụ đưa về Giang phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1022/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.