Khăn tay dùng cho nam nhân, màu xám, thêu hình cây mai già, đây chẳng phải cái khăn lúc trước nàng cực khổ ba ngày trời ngồi thêu tặng quốc công gia sao? Nàng còn tưởng nhớ nhầm để lạc mất rồi!
Giang Nhã Phù nhấp miệng, cố ý quơ quơ chiếc khăn trước mặt chàng.
“Có thấy quen không, là hồng nhan tri kỷ tặng sao?”
Ánh mắt Thời Phái hơi lóe, da mặt chực nóng lên, nhưng có một số việc chỉ có thể cắn răng ngạnh miệng “Không phải người khác đưa, là ta nhặt được trong phủ, thấy hình thức không tồi liền cất dùng, trả lại ta đi.”
“Còn muốn? Thật đúng là chàng nhặt nó, ta cũng muốn một lần nhặt được như vậy.”
Ba ngày! Nàng cực khổ ngồi thêu ba ngày, bởi vì rất lâu không cầm kim chỉ nên ngón tay bị châm đầy mũi kim, đột nhiên không thấy nó đâu, lúc ấy Mộc Lưu Phi hỏi có thể chàng lấy đi không, nàng nói chắc như đinh chém sắt là không có khả năng, hiện tại hận không thể vả miệng mình vài cái.
Bởi nàng lén đổi giải dược của chàng, tự cảm thấy bản thân không trong sáng, sợ chàng xem nhẹ mình, mấy ngày trong lòng qua luôn hụt hẫng, hiện giờ mới biết, không phải chàng xem nhẹ nàng, mà chính là nàng xem trọng chàng mới phải!
Nàng vừa tức giận lại tò mò, bộ dạng quang minh đoan chính kiếp trước nàng cùng bọn nhỏ thấy được chỉ là giả vờ thôi sao?
Thời Phái thấy nàng xụ mặt tay nắm chặt khăn tay không nói lời nào, cũng không nhìn chàng, biết nàng lúc này đang giận. Trách chàng tự ý hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1028/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.