Gương mặt Thời Phái quẫn bách, không tự nhiên giương tay lên “Phải mau ngẫm biện pháp xử lý chuyện này êm đẹp mới được.”
Nhã Phù càng không buông tha “Như thế nào? Chàng không tin là do nàng truyền ra? Không phải chính bản nhân nàng, nhưng nhất định là do nàng bày mưu đặt kế. Chàng đừng nghĩ lòng nữ nhân quá đơn giản như vậy.”
Thời Phái sợ nàng sinh khí, thở dài “Không phải là ta không tin, ta sợ việc này ảnh hưởng đến nàng cùng trong phủ. Lúc bắt đầu ta chỉ nghĩ sự tình đơn giản, không nghĩ tới nhân tâm sẽ có biến đổi.”
Thấy xác thật chàng có ý hổ thẹn, Giang Nhã Phù nghiêm mặt, nghiêm túc suy tư ứng đối như thế nào. Hứa Triển Nhan làm lớn chuyện này đơn giản là hướng nàng cùng Thời Phái thị uy, một vì rửa nhục, hai là nói cho nàng biết, nam nhân của nàng do nàng ta điều khiển, muốn nàng khó chịu, ba là ám chỉ Thời Phái, chàng vẫn có hi vọng, bốn chính là tạo tiếng gió để nàng trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Nhất thời ngắm trúng bốn con chim, đáng tiếc nàng ta không nên cùng nàng gây hấn!
Nếu là Giang Nhã Phù trước kia đối với nàng chỉ có chút oán nhàn nhạt, như bây giờ là nàng thật sự bực nàng ta. Mọi người đều có thể diện riêng, có chuyện gì quá lắm thì ra vài chiêu lén lút được rồi, hiện giờ thế nhưng xả trước mặt Quốc công phủ, Hứa Triển Nhan không biết xấu hổ, còn nàng không như vậy.
“Ta viết cái thiệp gửi Trần Như Vân, Trương Nhị tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1032/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.