“Thật là nhân sâm tốt, bán giá đó hơi thiệt cho lão. Gia đình lão cũng không dễ dàng gì, chúng ta không chiếm cái tiện nghi này. Mộc Lưu Phi, lấy ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho lão và tiễn ra phủ đàng hoàng.”
“Ai nha! Đa tạ Thiếu phu nhân! Ngài thật là Bồ Tát sống! Lão đầu mỗi ngày thắp hương cầu chúc ngài sinh một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp.” Lão thợ săn ngàn ân vạn tạ.
Mộc Lưu Phi buồn cười, đem ngân phiếu đưa cho lão “Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta đưa lão ra phủ, lão mau tìm chỗ an trí cho tốt, nhớ sử dụng ngân phiếu cẩn thận, đừng để kẻ xấu để ý đến.”
“Cô nương yên tâm, lão đầu sống hơn nửa đời, bản lĩnh khác không có, giữ tiền có chút bản lĩnh nhỏ, lão bà tử kia nhà ta…”
Thanh âm thợ săn dần dần biến mất, Giang Nhã Phù gọi bọn nha hoàn đem nhân sâm cất cẩn thận, tay từ ái vuốt ve bụng hơi nhô, tiểu công tử trắng trẻo mập mạp … Ha hả, tiểu đầu nhất ngoan ngoãn tri kỷ của ta, may mắn lại làm mẫu thân của con, dù thêm một lần chịu khổ nương cũng cam nguyện.
“Xuân Nguyệt, đem kiện áo kia chưa làm xong ra đây cho ta.”
Xuân Nguyệt kinh ngạc “Thiếu phu nhân, không phải người nói mấy ngày nay không muốn động kim chỉ sao?”
“Lấy ra đi, chỉ còn mấy đường chỉ, hôm nay tâm tình ta tốt.”
Thời điểm Thời Phái trở về đã khuya, đêm nay chàng nên đến chính phòng ngủ, vốn dĩ không nghĩ quấy rầy giấc ngủ Giang Nhã Phù, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1037/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.