Xuân Hạnh một lần nữa đổi sách đưa cho Giang Nhã Phù. Nàng vẫy vẫy tay bảo nàng lui xuống, lần này chỉ có hai cuốn hơi mỏng, nàng xem hai ngày liền xong, đặc biệt là Xuân Hạnh còn nhỏ làm việc không cẩn thận, trong đó một quyển chuyện xưa chỉ có quyển một, không có quyển hai, mà quái nhất là trong một cuốn có đến hai loại chữ viết.
May mắn vận khí nàng tốt cầm quyển một đưa nàng, nếu là quyển hai không nghĩ muốn vạch trần cũng phải vạch trần nàng, bằng không sao diễn tiếp được.
“Xuân Hạnh, hai bản này đều xem xong rồi.” Giang Nhã Phù trịnh trọng đem tay nải đặt trên tay Xuân Hạnh, đôi mắt còn cường điệu nhìn tay nải vài lần như là đang lo lắng cái gì “Hai quyển sách này tự ta bao lại, ngươi đưa đến Giang gia, nhớ rõ nhất định phải tự mình giao trên tay Tư Minh, ngàn vạn lần không để xảy ra sai lầm gì biết không?”
Xuân Hạnh bỗng ý thức có gì đó không đúng, rối rắm gật gật đầu “Thiếu phu nhân, nô tỳ đã biết.”
“Đúng rồi, hôm nay ta muốn cùng phu nhân đi miếu dâng hương, ngươi tới đó rồi không cần vội vã trở về. Đại tẩu ta thực thích ngươi, ở nơi đó cứ việc chơi, họ lưu lại ăn cơm cứ việc ăn đừng ngại gì cả.”
Xuân Hạnh càng thêm nghi ngờ, nói vâng rồi xách tay nải đi ra ngoài.
Làm sao bây giờ? Thiếu phu nhân chẳng lẽ muốn xuất tường sao? Nàng mơ hồ nghe được Tôn mụ mụ cùng Thiếu phu nhân nói chuyện, giống như trong lòng Thiếu phu nhân vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1039/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.