Giang Nhã Phù sửng sốt mấy giây, vừa rồi xúc cảm chưa kịp ổn nên nước mắt cứ thế chảy dài, nàng dùng sức đẩy chàng ra, đưa tay tát một cái lên mặt chàng.
“Thời Phái, chàng là cái đồ lưu manh! Chàng cút ra ngoài cho ta!”
Tuy bị ăn tát, hơn nữa là vào mặt nhưng trước mặt Giang Nhã Phù chàng không còn tự tôn để giáo huấn nàng, qua mấy tháng ngắn ngủn, cơ hồ tự tôn đã bị đánh bay sạch sẽ. Hơn nữa, vừa rồi trong lòng như được ăn mật đường, bị nàng tát chàng có thể nhịn.
“Nương tử, ha hả ta không muốn dọa nàng, đừng khóc đừng khóc nữa… Ta nào dễ dàng chết như vậy?”
Chàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, bị nàng đẩy ra, mang theo thanh âm khóc trừng chàng “Kêu chàng lăn chàng không nghe thấy à?
Chàng thật quá đáng, có biết đùa như vậy quá ác không? Sở dĩ trận vừa rồi khiến nàng xúc động mạnh bởi trong nháy mắt nhớ tới sự tình kiếp trước. Năm ấy, Quốc công phủ mọi người đều mạnh khỏe, các hài tử ngày càng lớn lên, theo thư chàng nói thì vài ngày nữa sẽ lại. Từ lần từ biệt là đi đến hai năm, vừa vặn tết sắp đến, nàng cao hứng cùng các con tự mình bố trí trong phủ chờ đón chàng trở lại. Nhưng không nghĩ đến người chờ không về lại nhận một phong thư khác.
Là phó tướng chàng cho người đưa tin, nói chàng trúng đao nghiêm trọng, miệng vết thương cách gần trái tim, hơn nữa trong đao còn thoa độc dược, thời điểm phong thư gửi cho nàng, giải dược vẫn chưa tìm ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1041/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.