Sắp gần cuối năm, mấy ngày nay tuyết vẫn luôn rơi, Giang Nhã Phù nhàn rỗi nhàm chán liền cùng mấy nha hoàn chơi đánh bài, có thắng có thua. Bài của nàng thực xấu, thua không buồn, ngẫu nhiên thắng vui vẻ đem tiền ôm về hoặc gọi người ra ngoài mua đồ ăn ngon đem về cùng thưởng thức.
Quân doanh có việc, ba buổi tối rồi Thời Phái chưa về nhà. Trương Bình về, chàng đưa ít đồ cho hắn mang về. Khi mẫu thân nói ‘Phu thê cùng nắm chặt tay nhau thì mới là người một nhà’ không biết Giang Nhã Phù nghĩ như thế nào.
Nhã Phù cũng suy nghĩ, quá khứ hiểu chuyện quá mức ẩn nhẫn, cho nên người khác không nhìn thấu tâm mình đúng không? Nghĩ mãi không ra kết quả, thời điểm Trương Bình về cầm đồ vật Thời Phái đưa, đột nhiên nàng nói “Ngươi nói thiếu gia, bảo chàng mặc thêm nhiều quần áo, nếu bị phong hàn đừng có mà về.”
Trương Bình cợt nhả đồng ý, xách theo tay nải chạy nhanh như bay, hận không thể lập tức đến bên người thiếu gia, chuyển những lời này cho chàng nghe.
Là thủ hạ thân cận nhất của thiếu gia, khoảng thời gian này hắn cũng nhìn ra, thiếu gia cùng Thiếu phu nhân sống chung không hài hòa, quan hệ hai người làm người khác cảm giác quái lạ. Nếu nói ân ái, mỗi ngày hai người giương cung bạt kiếm cãi nhau, tựa hồ trong lòng còn có hình bóng người khác.
Nếu nói không ân ái, có đôi khi cả hai ăn ý không cùng giương cung bạt kiếm. Hắn thấy giường như, hai người không giống như phu thê mới tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1043/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.