Mấy ngày nay chàng có xu thế không còn mặt mũi trước mặt nàng, từ quân doanh trở về, mấy ngày nay chàng luôn nghỉ ngơi ở chính phòng, ban ngày hay buổi tối cũng đều ở bên cạnh nàng. Giang Nhã Phù có chút không thích ứng khoảng cách như vậy, bởi nàng không thể thoải mái vui chơi, đánh bài được.
Vốn định mở miệng bảo chàng về phòng khách ngủ, bỗng nhiên nghe chàng muốn đánh bài cùng mình, tâm Giang Nhã Phù ngẩn ngơ theo.
Nhìn ánh mắt tha thiết kia, nói không chừng nghẹn ý nghĩ xấu gì đó rồi? Rốt cuộc nàng muốn hay không muốn chơi đây?
“Ta mới không cùng chàng chơi, chàng chủ động muốn cùng ta đánh bài, khẳng định kỹ thuật chơi trên ta, ta khờ sao cùng chàng đánh cuộc? Chàng nên về phòng khách ngủ thì hơn.”
Thời Phái vừa nghe muốn đuổi mình hồi phòng khách, càng thêm hăng hái “Nàng nghĩ sai rồi, ta chơi vài thứ đồ nhưng đánh bài thì chưa, dù vậy, đầu óc gia thông minh học hỏi liền sẽ biết! Tiền đặt cược tuyệt mê người, nàng thật sự không nghĩ đến sao?”
Giang Nhã Phù vẫn không thả lỏng cảnh giác “Chàng thật sự không biết đánh bài sao?”
“Thật sự, nàng từng thấy ta chơi đánh bài sao? Với tính tình ta, ai mà dám đến chơi cùng chứ? Với lại trước kia ta sẽ không lãng phí thời gian vào trò chơi vô bổ thế này.”
Nghe vậy Giang Nhã Phù có chút động tâm, hỏi lại “Vậy hiện tại sao chàng muốn cùng chơi?”
Thời Phái đặt bộ bài trên giường “Sống như trước không phải nhàm chán sao, đời này không nghĩ mệt mỏi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1045/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.