Khi Thời Phái tiến vào Giang Nhã Phù đã tỉnh, chỉ là đang nằm suy yếu trên giường, Tôn mụ mụ thấy chàng vào liền ra ý bảo Mộc Lưu Phi cùng bà đi ra ngoài. Thấy thiếu gia vẫn còn nổi nóng, bà không dám mở mồm khuyên bảo, sợ tạo nên hiệu quả ngược.
Thời Phái âm u đứng ở đầu giường, vừa rồi ánh nhìn có chút kém có thể dọa sợ nữ nhân câu hồn đi mất, trong lòng đương ngứa không có cái để gãi. Hai đời cũng chưa thấy nàng có thời điểm yếu đuối như vậy, vì Chu Hi mà bộc lộ ra!
“Hắn đối với nàng rất quan trọng sao?” Câu hỏi lạnh băng phát ra khỏi môi, cả người chàng như tê dại, máu huyết dường như ngưng chảy.
Khóe mắt Giang Nhã Phù trượt xuống một hàng nước mắt, nàng không nghĩ sẽ té xỉu khoa trương như vậy, trong khi nàng chưa kịp phòng bị nghe được Chu Hi như cũ muốn bước vào vũng bùn ấy, nháy mắt như đánh sâu vào tâm nàng, nôn nóng cùng phẫn nộ đột ngột dâng trào.
Nàng không nghĩ dấu diếm cảm thụ bản thân, nhìn bộ dáng nàng cũng không dấu diếm được, Chu Hi đối với nàng rất quan trọng, giống như phụ thân, ca ca, tẩu tử đều quan trọng, cùng bọn họ có lẽ hơi bất đồng một chút.
Thời Phái thấy nàng nhắm mắt lại, một bộ thái độ cam chịu, hai quyền nắm chặt, hít sâu một hơi.
“Hắn chính là người quan trọng nhất trong lòng nàng?”
Giang Nhã Phù vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Khẩu khí kia trong lòng Thời Phái được giảm bớt, đến bên người nàng ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1047/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.