Trên mặt đất hỗn độn mảnh giấy vụn, Mộc Lưu Phi thức thời chạy nhanh tìm Tôn mụ mụ cầu cứu.
Giang Nhã Phù nhớ lại, đúng rồi, năm trước có thu thập một số đồ vật đem kho cất, vừa rồi quá sốt ruột nhất thời nàng không nhớ ra, lại thêm lời Thời Phái như đổ dầu vào lửa, làm mình càng tin tưởng chính là chàng.
Thời Phái ngồi xổm giữa đống hỗn độn, một tay cầm hộp gỗ, một tay hướng Giang Nhã Phù nhặt con dấu bị quăng hư, còn có một số ít vật dụng lúc nhỏ chàng yêu thích như con gấu rối, lúc ấy chỉ thiếu một cái tay, nay chân tay đều gãy chỉ còn lại cái đầu cùng nữa người trên…
Giang Nhã Phù phản ứng lại, cuống quít ngồi xổm bên cạnh đưa tay muốn nhặt giúp chàng “Thời Phái ta… Ta không nghĩ tới, ta đã quên…”
Thời Phái tránh tay nàng, cũng không thèm nhìn nàng, vội vàng đem đồ vật ôm lên đi ra khỏi thư phòng, lưu lại mình Giang Nhã Phù cùng đống giấy đầy dưới nền.
Tâm Thời Phái lúc này nóng nảy cực điểm, không muốn dọa đến nàng liền rời nhà đi ra ngoài, đợi tâm tình ổn lại mới về.
Giang Nhã Phù bảo sai vặt đi tìm chàng, đến những chỗ chàng hay đi cũng không tìm thấy, nhà cũng không, quân doanh cũng không, hỏi mấy người quen đều nói là không gặp, không phải bỏ nhà đi rồi chứ?
Giang Nhã Phù đứng ngồi không yên, thật đã chọc tới lông mao ai đó rồi, nhớ tới tiểu Viên thạch, quả thực tính tình giống nhau như đúc. Năm ấy tiểu Viên thạch mới tám tuổi, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1054/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.