“Ai nha, bệnh nhẹ, không phải uống thuốc càng tốt chứ sao?”
Trần Như Vân thấy nàng như vậy tức khắc minh bạch, trong lòng phỉ nhổ Thời Phái, cùng Tần La Y lôi kéo Trương Nhị cái gì cũng không hiểu rời đi.
Thời Phái quấn Giang Nhã Phù nửa ngày mới chịu buông tha nàng, sau đó Giang Nhã Phù xem chàng như giấy vệ sinh đã dùng xong, mặt đen sì thẳng chân đá xuống giường “Cút đi! Về nhà chàng tiếp tục ngủ phòng khách cho ta! Đều tại chàng, giờ sao ta có thể ra ngoài gặp người chứ!”
Càng nghĩ nàng càng ủy khuất, nước mắt lặng yên rơi, thật quá mất mặt, khẳng định các nàng đã đoán được, ngày mai đối mặt với bọn họ như thế nào đây?
Thời Phái thấp thỏm đi qua “Nương tử đừng khóc, làm sao các nàng phát hiện được, khi chúng ta không dưỡng bệnh trong phòng? Nàng nghĩ thoáng một chút đi mà.”
Giang Nhã Phù xoay người đi, không để ý tới chàng.
“Nương tử, nàng không phải rất nhớ tiểu Viên thạch cùng Ngọc Nhi sao? Không nghĩ muốn bọn họ nhanh tới sao?”
Quả nhiên nước mắt Giang Nhã Phù ngừng rơi, trả lời giọng mũi “Không phải ta gả tới Quốc công phủ chỉ để sinh hài tử, lại nói muốn gấp cũng vô dụng, vài năm sau mới có tiểu Viên thạch, mà Ngọc Nhi còn lâu hơn nữa.”
Rốt cuộc thành công dời đề tài, Thời Phái nhẹ nhàng thở ra, lấy khăn lau mặt cho nàng “Chuyện đó không nhất định đúng như vậy, không chừng mau đến rồi sao?”
“Khẳng định sẽ không, chàng xem tiểu Đầu nhất ấy, vẫn được sinh ra đúng ngày đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1061/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.